Nghề làm gốm của người Hương Canh đã hình thành hơn 300 năm trước, với những sản phẩm nổi tiếng khắp cả nước.

  

Nghệ nhân Trần Văn Hải- TDP Lò Cang đang tỉ mỉ tạo ra sản phẩm của mình


Những năm gần đây, gốm Hương Canh đang dần bị mai một. Tuy nhiên, vẫn còn những nghệ nhân nặng tình với nghề gốm, trong đó có nghệ nhân Trần Văn Hải, thợ giỏi Nguyễn Giang Anh ở Tổ dân phố Lò Cang, thị trấn Hương Canh.


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề gốm, ngay từ khi 4 tuổi, Trần Văn Hải đã được làm quen với những miếng đất sét. Năm 1972, ông vào làm ở Hợp tác xã gốm Hương Canh. Vừa làm, ông vừa học hỏi và chắt chiu kinh nghiệm của những người đi trước. Vốn được thừa kế kỹ thuật làm gốm từ người cha, cùng với sự chịu khó mày mò, tay nghề của ông nhanh chóng được nâng cao. Năm 1973, ông Hải được cử làm thầy dạy nghề gốm cho những người khác mới vào Hợp tác xã. Năm 1986, do sự cạnh tranh gay gắt của đồ nhựa và đồ kim loại, khiến cho đồ gốm Hương Canh khó tiêu thụ, HTX gốm Hương Canh phải tuyên bố giải thể, nhiều người chuyển hướng làm nghề khác, nhưng với quyết tâm gắn bó với nghề, ông Hải vay mượn tiền của bạn bè và gia đình mở xưởng sản xuất gốm tại gia đình. Đầu ra khó khăn, nguyên liệu sản xuất thiếu thốn nhưng với kinh nghiệm sẵn có cùng với quyết tâm khắc phục khó khăn, đến nay, sản phẩm của gia đình ông Hải tuy chưa phong phú về mẫu mã nhưng được thị trường đánh giá là có chất lượng và sang trọng. Với công suất trung bình từ 3 – 4 ngày cho một vòng lò, sản phẩm làm ra đều đạt chất lượng loại 1, gia đình ông thu lãi từ 200 – 230 triệu đồng/năm. Đến nay ông Hải đã có hơn 50 năm tuổi nghề.

 

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Giang Anh, anh đang miệt mài tạo ra sản phẩm của mình, đã có hơn 20 năm trong nghề làm gốm, anh được truyền nghề từ người cha Nguyễn Thanh để lại. Anh cho biết: dưới tác động của thị trường, sản phẩm gốm Hương Canh không còn được ưa chuộng như xưa nữa, nghề truyền thống của làng cũng theo đó mà mai một. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo Nguyễn Giang Anh thì nguyên nhân chủ yếu là do sản phẩm của làng nghề quá đơn điệu, chỉ phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày nên bị lạc hậu so với nhu cầu tiêu dùng. Anh cũng đã cất công về làng gốm Bát Tràng tìm hiểu về mẫu mã sản phẩm, cách tiếp cận mở rộng thị trường cũng như cách quảng bá sản phẩm, nâng cao tay nghề, tập trung vào chất lượng sản phẩm. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm của các địa phương, người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn, theo lời kể của  thì sản phẩm của Gốm Hương Canh khi nung chín có màu Sành đen, xần xùi, không nhẵn như hàng của các địa phương khác. Phôi đất Hương Canh có độ co rất lớn, độ nhẵn của sản phẩm kém hơn nhưng sử dụng rất tốt, không tráng men, bề mặt trong, ngoài của sản phẩm như nhau. Điều anh muốn nhất là nghề này tiếp tục phát triển, người gắn bó với nghề để giữ gìn truyền thống của gia đình và đất Hương Canh.

 

 

Anh Nguyễn Giang Anh - Bước đầu làm nhẵn sản phẩm trước khi cho vào Lò nung 

 

 

Làm đất được xem là một trong những khâu quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm Gốm

 

Những người tâm huyết với nghề là vậy, nhưng trong quá trình tạo ra những sản phẩm điêu luyện thì các nghệ nhân cũng gặp không ít khó khăn, người thì khó khăn trong việc xây dựng Lò đốt, nguồn vốn mua sắm trang thiết bị còn hạn chế; rồi thì các sản phẩm của các địa phương khác mượn thương hiệu gốm Hương Canh khiến gốm Hương Canh dần mất thương hiệu.

 

Trước những ý kiến nêu khó khăn của người làm nghề làng gốm Hương Canh, năm 2007, các ngành chức năng của tỉnh, huyện  phối hợp với UBND thị trấn triển khai Đề án khôi phục làng nghề gốm Hương Canh, hỗ trợ mỗi hộ gia đình từ 5-10 triệu đồng tùy theo quy mô của lò gốm. Tuy nhiên, do chưa giải phóng được mặt bằng sản xuất và khu khai thác đất sét nguyên liệu tập trung nên làng nghề hiện nay khó được mở rộng về quy mô sản xuất.

 

Nguyên Vũ - Đài TT Bình Xuyên

 

© BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC GIA TỘC HỌ ĐƯỜNG, HƯƠNG CANH - BÌNH XUYÊN - VĨNH PHÚC